[Fiction] Thương Hải Minh Nguyệt – Thượng {Chương 8}

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION
 
Thương hải minh nguyệt – Thượng
Sherrymiinah | cố trang

.

Chương 8. “Bạch liên hoa” thượng đài

“Thái tử phi vạn an.”

“Sư muội không cần đa lễ.”

Giọng nói trong trẻo âm vang thanh lãnh giữa không khí tịch mịch. Nhưng lời này chưa dứt thì Nhạc Dao đã lưu loát thực hiện xong động tác phúc thân hành lễ. Thái tử phi lại một lần nữa khách khí, cố ý đưa tay nâng nàng dậy.

Continue reading

[Fiction] Thương Hải Minh Nguyệt – Hạ {Chương 1}

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION
Thương hải minh nguyệt – Hạ
Sherrymiinah| hiện đại

.

Chương 1.

Khương Mộ Yên tưởng rằng Tần Nguyên là sinh vật đồng loại khác giống cuối cùng trên thế gian này khiến mình bận tâm.

Cô đã từng yêu người con trai ấy nhiều đến vậy, từ lúc dậy thì, qua thời niên thiếu, tới tuổi trưởng thành, trọn vẹn cả thanh xuân. Thế nhưng cho dù suốt bao nhiêu năm động tình sâu sắc, nói buông liền buông được. Chẳng như Lâm Nhạc Dao ngốc nghếch, thà tự mình ôm lấy hết thống khổ, trong lòng chồng chéo đầy thương tích vẫn cố chấp không chịu từ bỏ một Vệ Khải vô tâm vô phế.

Continue reading

[Nhảm văn] U23 Việt Nam Moe Moe – 4

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

by Sherrymiinah | original characters | series

Câu chuyện hậu trường không có thật được viết dựa trên tổng hợp những fun facts có thật của U23 VN (phỏng vấn, giao lưu trực tuyến, livestream, FB, IG…)

A/N: Cho dù tương lai rất lâu về sau ra sao, chỉ mong những thiếu niên này mãi đừng quên sơ tâm thuở ban đầu trong bão tuyết Thường Châu năm ấy.

Continue reading

[Nhảm văn] U23 Việt Nam Moe Moe – 3

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

by Sherrymiinah | original characters | series

Câu chuyện hậu trường không có thật được viết dựa trên tổng hợp những fun facts có thật của U23 VN (phỏng vấn, giao lưu trực tuyến, livestream, FB, IG…)

A/N: Cho dù tương lai rất lâu về sau ra sao, chỉ mong những thiếu niên này mãi đừng quên sơ tâm thuở ban đầu trong bão tuyết Thường Châu năm ấy.

Continue reading

[Nhảm văn] U23 Việt Nam Moe Moe – 2

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

by Sherrymiinah | original characters | series

Câu chuyện hậu trường không có thật được viết dựa trên tổng hợp những fun facts có thật của U23 VN (phỏng vấn, giao lưu trực tuyến, livestream, FB, IG…)

A/N: Cho dù tương lai rất lâu về sau ra sao, chỉ mong những thiếu niên này mãi đừng quên sơ tâm thuở ban đầu trong bão tuyết Thường Châu năm ấy.

Continue reading

[Nhảm văn] U23 Việt Nam Moe Moe – 1

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

by Sherrymiinah | original characters | series

Câu chuyện hậu trường không có thật được viết dựa trên tổng hợp những fun facts có thật của U23 VN (phỏng vấn, giao lưu trực tuyến, livestream, FB, IG…)

A/N: Cho dù tương lai rất lâu về sau ra sao, chỉ mong những thiếu niên này mãi đừng quên sơ tâm thuở ban đầu trong bão tuyết Thường Châu năm ấy.

Continue reading

Stars in Your Eyes

RE-POST WITH AUTHOR’S PERMISSION

by kiterre | original characters | romance | K | oneshot

gửi đến người con gái sẽ mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của tôi
.

“YÊN YÊN! TỚ ĐẾN RỒI NÈ, YÊN YÊN!” – chất giọng oanh vàng quen thuộc xuyên qua không gian và thời gian dội vào tai Mộ Yên như sấm đổ bên tai khiến cô lật đật buông hết giấy bút, ba chân bốn cẳng đứng bật dậy chạy đến cửa sau của phòng hội trường, nghiêm túc bảo chứng với hai vị bảo vệ đại ca đang đứng đó là Hoàng Khả Nhiên tiểu thư đây kỳ thực là bạn thân nhất của cô chứ không phải fan cuồng liều chết. Nói khô cả cổ họng hơn mười lăm phút, một trong hai vị đại ca mới miễn cưỡng hạ thanh chắn xuống để cho bạn cô đi vào, vậy mà Hoàng Khả Nhiên không biết sống chết chân chưa bước qua khỏi cửa đã vứt bó hoa to gấp đôi thân mình sang một bên, bay đến ôm chầm lấy cổ Mộ Yên gào khóc cả một trường đoạn bi thảm cha chết mẹ đi lấy chồng.

“KHƯƠNG MỘ YÊN! KHƯƠNG ĐẠI TÁC GIA! TỚ BIẾT CẬU NHẤT ĐỊNH CÓ NGÀY NÀY MÀ, TỚ LUÔN TIN TƯỞNG CẬU SẼ LÀM ĐƯỢC MÀ!”

“T… tiểu K… khả… n…ng… ạt thở!”

Continue reading

[Fiction] Bão Giữa Lòng Thành Phố {Chương 6}

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Chương 6: Đường em cứ bước, phía trước đã có anh dọn

by Sherrymiinah| K| non-SA| multi-chaptered| on-going

.

Bạn có tin vào thuyết “nữ nhân tự sướng” của ngôn tình bán sỉ không? Tôi tuy chẳng phải xuất thân “hồng nhan” tuyệt sắc, nhưng tình huống nguy cấp cho dù hỏa hoạn lửa cháy bén tóc cũng sẽ luôn xuất hiện nam thần cứu nhân độ thế. Nói cách khác, chính là loại “họa thủy” mà sét đánh không chết.

Continue reading

[Fiction] Rings

RE-POST WITH AUTHOR’S PERMISSION

Bạch Phi Phi là một người bạn cũ của tôi trong hội fictioner “Owlius”.

Và câu chuyện này được viết từ nhiều năm về trước, dành tặng chúng tôi tuổi mười bảy năm ấy.

by Phi Phi | T | Tragedy | One-shot | Completed 2007

Summary: Tôi như nghe tiếng chân thời gian lê từng bước nặng nề chậm chạp của nó quanh đây, và tôi biết ngày ấy sắp đến rồi

* * *

Gió màu gì nhỉ?

Tôi luôn nhìn ra khoảng trời cao lồng lộng gió từ khung của sổ phòng mình và tự hỏi như vậy. Có đôi lúc nó là một màu trong trẻo như pha lê lướt trên bầu trời phản chiếu những tia nắng rực rỡ nhiều màu, có lúc nó là màu đỏ thẫm nhói lòng của hoàng hôn khuất sau những nóc nhà chằng chịt kéo dài về phía đừơng chân trời, có lúc, nó là màu xám lạnh lẽo, cô độc và đáng sợ trong đêm tối, tiếng của nó nghe gãy vỡ như một vị thần xấu xa chực chờ ngoài khung cửa sổ, bất cứ lúc cũng có thể thộp lấy ta khi bước ra khỏi cửa mà không phòng bị.

Tôi không thích gió, chỉ là không thể ngừng được những suy nghĩ của tôi về nó.

Continue reading

The art of problem solving {extra 2} – HBBD Chen

A/N: Dành tặng riêng cho Kaze và Chenchen của Kaze.

– phụ lục 2: ngày đi làm thứ một trăm ba mươi hai của social manager Byun Baekhyun –
by kiterre| BaekChen| K+| AU| romance| multi-chaptered| on-going

BaekChen

Tôi từ trước đến nay vẫn luôn quan niệm, người đẹp trên đời này không thiếu, quan trọng là khí chất có phi phàm hay không. Chỉ cần từ trên thân thể có khả năng phát ra hào quang chói loà khiến cho già trẻ trai gái đều phải ngoái nhìn, vậy là có thể tự coi mình cao hơn tất cả mọi người một bậc rồi.

Quan niệm này nghe thì đơn giản, nhưng để có thể áp dụng vào thực tế lại đòi hỏi không ít công phu. Buyn Baekhyun tôi bản tính rộng rãi, mỗi ngày đều tận dụng cơ hội minh hoạ trực quan để cho các đồng nghiệp học hỏi. Giống như hôm nay có schedule chụp photoshoot cho campaign sắp diễn ra, lẽ nào còn không phải là dịp để mọi người được mục kích cái gọi là “ngọc thụ lâm phong” trong truyền thuyết hay sao?

Vậy nên lúc chín giờ ba mươi lăm phút sáng, tôi một tay đút túi quần, tay kia cầm shooting details, kính mát Rayban vắt vẻo trên sống mũi, chậm rãi sải bước vào studio. Còn không phải khiến người ta nhầm lẫn mình đây mới chính là model nữa đi?

Có điều… tại sao mọi người ngoái lại nhìn tôi không tỏ ra tuyệt vời ngưỡng vọng mà lại có chút gay gắt thế kia? Còn chưa kịp đưa tay xuống kiểm tra xem dây kéo khoá quần đã đóng chưa, một cái đầu tròn tròn đã từ đâu chui lên choán hết tầm nhìn.

“Xin hỏi, anh có phải là Byun Baekhyun bên phía SM Advertising?”

Continue reading