[Nhảm văn] Love U 3.000

Love U 3.000
(Cũng là 3.000 mà nó lạ lắmmm…)

by Măng Cụt Việt Nam (MCVN) | original characters: Bùi Anh Tuấn

Note: Dựa trên câu chuyện có thật, bởi vì “fan account” quá dễ thương.

BAT

Chết tiệt.

Đã tròn ba trăm lần tôi nguyền rủa câu này trong hành trình du lịch một mình của bản thân. Vốn dĩ là chuyến đi chữa lành ở nơi được mệnh danh thiên đường. Tôi lại chỉ có thể lấp đầy tâm hồn mình toàn nội dung chửi thề với chuỗi xui xẻo kéo dài như cái dòng người xếp hàng mua vé xe này vậy. Đà Lạt vẫn đẹp mộng mơ, nhưng cõi lòng tôi thì rách nát như xấp tiền lẻ gồm một tờ 2.000 và năm tờ 1.000 mà cậu thanh niên trước mặt đang xòe đếm.

Continue reading

[Nhảm văn] Khi “nữ bánh bèo” gặp nhau – 8

#8

Phía sau nhà của gia tộc bánh bèo là một khoảng sân rộng lát gạch đất sét nung truyền thống, phải trải qua nhiều năm tháng dãi dầm mưa nắng bốn mùa mới có thể nhuốm màu nâu vàng bình dị của thời gian cùng những kẽ nối bàng bạc phủ rêu cỏ trầm mặc. Giữa sân kê chiếc bếp kiềng ba chân đốt củi rực đỏ, đun một cái nồi lớn đang âm ỉ bốc hơi nước trắng mỏng.

Trong khung cảnh tịch mịch “ở đây sương khói mờ nhân ảnh” đó, Reina tao nhã ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, một tay cầm sách một tay chầm chậm phe phẩy quạt nan. Ánh mắt suy tư hết sức an tĩnh mà động tác quạt bếp vẫn thong thả đều đặn giữ lửa cháy bập bùng, nó đăm chiêu hồi lâu mới thở dài:

“Ê, tao bảo. Ở đây viết là dùng lá dong gói bánh. Nhưng cái lá hồi nãy tụi mình lấy trong vườn là lá chuối đó… Chắc không sao đâu nhỉ?”

Continue reading

[HNY-2016] [Nhảm văn] Khi “nữ bánh bèo” gặp nhau – 7

#7. (Happy New Year)

hoa dao

Đỉnh đỉnh đại danh “nam thần phương Đông” Shim Changmin ngày đó toàn thân bầy nhầy lê bước vào nhà gia tộc bánh bèo, hình tượng thái tử quốc dân phút chốc trôi theo một bãi mửa, từ đầu đến chân hai trăm ngàn đô chẳng qua cũng chỉ sánh bằng đống giẻ lau chùi của vị tỷ tỷ nữ cường trong truyền thuyết.

Phát biểu cảm tưởng về thảm kịch chấn động này, người anh em đồng hao số 1 – Kim Kibum nói: “Phận thê nô không phân cao thấp.”, người anh em đồng hao số 2 – Jo Kyuhyun nói: “Tự tạo nghiệt không thể sống.”, người anh em đồng hao số 3 – Henry Lau nói: “Khăn quàng cổ Burberry phiên bản giới hạn giống hệt của nam chính kia em vẫn còn một chiếc nhé, hãy mau liên hệ với em để lấy giá gốc.”, người anh em đồng hao số 4 – Vũ Thanh Phong để lại comment vỏn vẹn một từ trên facebook: “@kenh14”, người anh em đồng hao số 5 chưa rõ danh tính nhiệt tình nhắn tin tới: “Kim Eunjin vạn tuế!”, người anh em số 6 không liên quan đường dây đồng hao – Lee Donghae F.A âm thầm like dạo tất cả thị phi kể trên.

Continue reading

[Đoản văn] Mỳ trường thọ ngày đông chí

by Sherrymiinah (K.)

“Tân nương không bái đường lại chạy đến đây làm cái gì?”

Hẳn lơ đãng nhìn ta đứng dưới bậc thềm đá trước cửa phòng nói thế.

Cơn mưa tuyết dày đặc suốt hai canh giờ phủ lên người ta những mảng bám trắng nham nhở như vết phẩy mực loang lổ trên nền y phục đỏ rực. Cuối cùng thì hắn đã mở cửa rồi. Ta vẫn như mọi khi, lặng lẽ nhìn hắn không vui không buồn.

Hắn ra khỏi khoảng sáng mờ của ánh nến trong phòng, bước xuống bậc thềm. Vạt áo đen tuyền hòa vào màn đêm một mảng tối sẫm không thấy rõ dáng hình, chỉ cảm giác được mu bàn tay xương gầy vuốt hờ qua gò má ta lạnh tái và nghe trong giọng cười không âm sắc của hắn sự khô rạn nứt toác.

“Chẳng lẽ muốn ta thay phu quân nàng động phòng?”

Ta không do dự gật đầu.

Mu bàn tay mơn trớn trên gò má ta chầm chậm xoay hướng, chuyển thành ôm trọn lấy một nửa khuôn mặt ta áp vào lòng bàn tay hắn. Ta bình tâm khép mi mắt đem tuyết đọng tan thành một giọt nước ấm thả rơi trong lòng bàn tay hắn lạnh buốt.

“Đi.” Hắn bất chợt lãnh đạm quay lưng, lại cũng đột ngột ngoảnh đầu. “Vào phòng.”

Ta lẳng lặng bước đến ngồi xuống ghế. Tô mỳ đặt sẵn trên bàn trắng nhợt. Mỳ trường thọ hắn luôn nấu vào ngày đông chí, nguội ngắt.

Ta không do dự ăn hết.

Lòng bàn tay hắn một lần nữa ôm trọn lấy khuôn mặt ta. Thứ chất lỏng nóng hổi rơi vào lòng bàn tay hắn đen đặc vị tanh nồng, loang cả xuống bát mỳ trắng nhợt nhuốm sẫm màu huyết sắc rực rỡ.

“Biết là có độc sao còn cố chấp?”

Ta rời khỏi lòng bàn tay hắn, nghiêng mình đem cả thân người dựa vào ngực áo hắn. Y phục đỏ rực của ta quyện với áo choàng đen của hắn giống hệt thứ máu độc không ngừng tuôn trào từ khóe miệng ta. Thật ấm áp.

“Ăn mỳ trường thọ mừng sinh thần. Đối với ta, đây chính là sinh thần đâu tiên…”

Ta cuộn tròn trong lòng hắn, lần đầu tiên mỉm cười với hắn.

“Tái sinh ở một kiếp sống khác… được bên ngươi.”

-end shot-

[Nhảm văn] Khi “nữ bánh bèo” gặp nhau – 5

by Sherrymiinah

#5.

– Mày tránh ra! Mày đừng cản tao, Chanyeol!… Đồ vô sỉ Kira mày còn dám vác mặt về đây à? Nhân danh tình yêu và công lý, hôm nay tao nhất định quyết chiến đến cùng với mày!… Mày có phải bạn tao không? Rõ ràng mày biết thằng Chen như thế nào, sao lại thất đức bỏ mặc nó một mình ở đó hả?! Nó mà có mệnh hệ gì…

Tin tức khẩn cấp “bỏ Chen chạy lấy người” mà Kira mang tới lập tức gây bão một trận hỗn loạn khắp hành lang.

Đầu tiên phải kể tới thằng con rơi của Bao Chửng “thay trời hành đạo” lật bàn phẫn nộ. Tiểu hắc tử Kim Kai toàn thân đen sì ngùn ngụt oán khí, đem hết hung hăng ra chửi mắng ầm ĩ như thể đại thù không đội trời chung. Bên cạnh nó, thằng con rơi thứ hai của Bao Chửng là Tao cổ xúy rất nhiệt tình phiên dịch song ngữ hịch chửi mang tính quốc tế.

Tất nhiên bọn bánh bèo không dễ bị bắt nạt. Con Kira ngắn một mẩu dưới tay thằng Sehun cao nghều kẹp cổ chật vật lôi lôi kéo kéo, thành ra trông giống lợn cắp nách loi nhoi quẫy đạp.

Tiếp đó là thằng Chanyeol cũng một thân cao lớn đứng chắn phía trước thằng Kai dứ dứ đùn đẩy, mặt thốn trầm trọng mà ngoạc mồm gào to: “Tao thèm vào cản!!! Tao chết cũng không cản mày chết trước! Có ngon thì nhào vô nó đi, sao mày túm quần tao làm gì… làm gì… làm gì hả?!…”

– Chậc… Không ngờ thằng Kai si mê tao thế.

“Âm hồn bất tán” Kim Chenchen từ đâu hiện về lù lù một đống giữa lớp, chứng kiến thâm tình sâu sắc của anh em đồng bọn trước mắt liền không khỏi nghẹn ngào cảm kích. Con Karen đứng cạnh hứng trọn tâm sự thầm kín này mà tiếc rẻ miếng cơm nắm ăn dở, phải nuốt nghẹn không ợ lên nôn đầy mặt nó.

– Là con chó, không phải mày.

Toàn bộ thâm tình kia thằng Kai dành cho con chó cắn nhau với mày, ở đâu ra lại có phần của mày? Phim có hai vai chính mà chưa chi đã nhận vơ, là tự mày đa tình! Chenchen mày tưởng lập cẩu hội thì tự huyễn mình thành chó thật đấy chắc…

Karen lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng Chenchen vẫn thẳng im bất động rất lâu. Lại nghĩ, nhân sinh quan của bọn tư duy biến thái chỉ ảnh hưởng tới người có não, chỉ số thông minh càng cao thì mức độ sát thương càng lớn. “Ngu si hưởng thái bình”, e rằng thằng Chen cả đời không thể hiểu ra sự tàn nhẫn của bi kịch. Thế nên nó bỏ qua lý lẽ, trực tiếp tiến thẳng tới kết luận trọng tâm:

– Thằng Kai xem mày không bằng con chó.

– …

Bảo sao con Karen sét đánh bảy bảy bốn chín lần không chết? Chính là cái thể loại tam giới khắp chốn đều chối bỏ. Trên trời dưới đất không chứa chấp, cuối cùng vẫn trả về cho nhân loại vạn kiếp bất phục! Thằng Chen chẳng qua chỉ là mạng nhỏ trong số bảy tỉ chúng sinh lầm than, nó nhịn!!!

– Nhưng mà, Chenchen…_Karen nhón chân quàng tay qua cổ Chenchen, theo thói quen khoác vai thằng bạn mặt đang chảy xị dài cả mét._Mày đến muộn, nên tao trực nhật rồi đó.

Đến tận khi con nhỏ ném vào tay nó cái giẻ lau bảng, nó mới sực tỉnh một câu vừa rồi hoàn toàn không phải ảo giác. Hôm nay đến lượt nó bắt cặp trực nhật với Karen. Quả thực quét lớp, đổ rác, thay lọ hoa, kê bàn ghế… tất thảy đều sạch sẽ gọn gàng. Con Karen đã tự mình làm hết.

Trước giờ thế giới loài người trong mắt Karen vốn dĩ chỉ phân chia hai loại: Luhan và những thành phần “không bằng cái móng chân của Luhan”. Thế nào ngoại trừ nam thần Luhan độc tôn mà còn chừa ra tử tế cho kẻ khác. Chenchen lại chẳng nở hoa rực rỡ, híp mắt toe toét không ngậm miệng lại được đi?

– Karen à, tao chịu đựng mày suốt mười bảy năm rốt cuộc cũng tới ngày được đối xử như ngôn tình! Tao…

– ĐỨA NÀO TRỘM MẤT QUẦN SỊP TREO NGOÀI BAN CÔNG PHÒNG THẦY PHÓ HIỆU TRƯỞNG RỒI?!

Cửa lớp bất thình lình mở banh với cái đầu phừng phừng bốc khói của thầy giám thị xộc vào dáo dác lồng lộn.

Cả đám điếng hồn ôm nhau co rúm, đồng loạt im re lắc đầu trối chết.

Riêng Karen dũng cảm mặt không biến sắc, một bước tiến đến nhã nhặn lấy lại giẻ lau bảng trong tay partner trực nhật của mình, cẩn thận giũ giũ vài cái cho nguyên dạng mảnh tam giác chấm bi hồng. Rồi đại diện cả lớp, trịnh trọng dùng kính ngữ dâng lên trước mặt thầy giám thị.

– Đây ạ.

Chenchen đứng nghệt, mặt thộn rơi tõm.

Căn bản nó nông cạn không biết tới “ngôn tình thần chưởng” của con Karen ba trăm chương tu luyện đạt đến cảnh giới thần thánh toàn máu chó. Hơn nữa chương này viết cho đời nó còn là tuyệt bút thấm đẫm một xô máu chó…

– THẾ LÀ ĐỨA MẤT DẠY NÀO HẢ???

Karen đăm chiêu ngẫm ngợi hồi lâu, trong lòng nghiêm túc học thuộc bảy điều nội quy sinh nhật. “Điều một: Chenchen là số 1. Nó thứ hai thì cấm đứa nào được bon chen tự nhận mình thứ nhất!”…

Sau đó liền khí thế ngẩng cao đầu trả lời quả quyết:

– Dạ, là thằng Chen mất dạy nhất đó thầy.

.fin #5.

Với sự góp mặt (đã có bản quyền) của dàn “nữ bánh bèo”:

Hwan Yi from “The Colour of The End” (TCOTE) – Miirry

No Gi Ah from “Kể chuyện” – Beilim

Kira from “Non-Identity” (NI) – HaeKi

Reina from “Non-Identity” (NI) – HaeKi

Karen from “As Time Gone By” (ATGB) – Beilim

Và cameo: EXO.

[Nhảm văn] Khi “nữ bánh bèo” gặp nhau – 4

by Sherrymiinah

#4.

Chenchen tên nguyên thủy là Kim Jong Dae. Nam thanh niên gốc Hàn thuần chủng, mười sáu tuổi, cung xử nữ. (Nó vô cùng phỉ nhổ nhân sinh quan của thằng cha nào sáng tạo ra cung hoàng đạo lại chà đạp lên bình đẳng giới mà đặt cái tên “âm thịnh dương suy” như vậy!) Sinh nhật nó vào mùa thu, tháng chín, ngày hai mươi có lẻ. Cụ thể chính là thiên thời địa lợi nhân hòa hôm nay!

Sở dĩ Chenchen được nhấn mạnh sâu sắc cái ngày định mệnh mỗi năm đều không thể tránh khỏi này là bởi vì mới sáng sớm tỉnh giấc, “định mệnh” của nó đã chờ sẵn trước cửa rồi.

Bạn học nữ e lệ đứng lấp ló bên ngoài hàng rào nhà nó. Dáng vẻ thanh thoát hoa nhường nguyệt thẹn, váy áo xúng xính phiêu linh tựa tiên sa… Ờ, thôi được rồi… thực ra chỉ là đồng phục ở trường trăm đứa như một thôi. Nhưng con Kira bần nông nguyên chất mười mấy năm hôm nay lại đặc biệt trang điểm như quét camera 360 lên mặt quả thực khiến nó sang chấn tinh thần không ít.

– Chenchen ơi, đi học!

Con nhỏ tươi cười đem diện mạo khả ái một cách cố ý của mình phát tán hào quang lấp lánh. Mẹ nó rưng rưng cảm động vén tạp dề chấm nước mắt, không ngừng sụt sùi nức nở. Thằng con trai dấm dở ế ẩm cả chục năm hóa ra lại đào hoa rực rỡ, phong tình rải khắp muôn nơi. Ba nó kể từ lần cuối cùng khen nó học thuộc bảng chữ cái hồi vỡ lòng đến bây giờ mới thấy vẻ mặt tâm đắc một lần nữa tràn ngập tự hào: “hổ phụ sinh hổ tử”!

Song thân phụ mẫu cứ thế nhiệt tình tiễn nó đến tận đầu ngõ như thể con trai đích tôn lên đường tòng quân nhập ngũ.

Riêng Chenchen thì rất tỉnh. Từ cổ chí kim, mỹ nhân kế truyền kỳ cái gì gọi là nghệ thuật dối lừa đánh chết không chừa? Rõ ràng trên mặt con bánh bèo nguy hiểm kia biểu tình một sự tự luyến không hề nhẹ: “Sự hiện diện của tao là vinh dự ba đời tổ tông tích đức để lại cho mày!”

– Dù thế nào mày cũng không nên nghĩ quẩn, Kira à…

Nó ái ngại hất cho Kira cái nhìn nửa con mắt kèm theo mí lót lờ đờ ngái ngủ. Quả nhiên con yêu tinh bánh bèo vừa khuất dạng người ngoài liền quẫy đuôi hiện nguyên hình tà đạo.

– Quẩn cái mông mày!

– Mày chăm chút đẹp thế không phải để đi chết thì là gì?

– Thằng Suho thuê tao 50.000 won dịch vụ chống ế cho mày nhân dịp đại thọ đó!

Hừ. Bọn tài phiệt đời thứ hai đều vô dụng chả bao giờ được cái tích sự gì cả.

Thằng Suho còn không phải quá lỗ sao? 50.000 won trực tiếp đưa nó chí ít đủ bao ăn một xô canh rong biển chúc mừng sinh nhật lai láng. Chứ con Kira này toàn trường ai mà không biết nó đã có chủ? Hơn nữa lại là đàn anh Henry trưởng hội “thanh niên lười vượt ngủ” thần thánh. Nó dây dưa vừa không có tiếng vừa không có miếng. Nhẹ thì gánh vác trọng trách không ăn ốc mà phải đổ vỏ, nặng thì xác định bị hội đồng anh em “thần kinh có tổ chức” dập cho ung thư tiền liệt tuyến luôn đi.

– Ê? Mày không đến trường mà đi đâu đó?

Nó ngơ ngác hỏi với theo khi phát hiện lộ trình khác thường.

– Tao phải dẫn độ mày diễu qua “Big 3” các trường trung học danh tiếng nhất.

– Ủa, mày đi phát tờ rơi buổi sáng nữa hả?

Con Kira chả hiểu cướp đâu ra chí khí hoang tưởng phi thường mà ưỡn ngực khẳng định chém đinh chặt sắt:

– Nhân danh Miss SM, tao có nghĩa vụ phô trương thanh thế của mỹ nữ vạn người mê khắp Seoul này!

– Mẹ kiếp, mày oán hận “Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ” đến mấy cũng có nhất thiết đem tư thù băng hoại cả một nền giáo dục nước nhà thế không?!

Chenchen không nhịn được phẫn nộ, một chân giậm xuống hùng hổ lên án hành vi vô nhân đạo chổng mông vào quan điểm “chân – thiện – mỹ” cùng mưu đồ hãm hiếp tư tưởng giới trẻ tương lai của đất nước. Hẳn là nó đã lập công cứu quốc. Bằng chứng là nó vừa dứt lời thì chó sủa tán dương nhiệt liệt. Lại còn sủa hăng tới mức văng dãi ướt sũng ống quần nó. Nước dãi này mang theo thâm tình sâu nặng của con chó becgie cao nửa mét đang há mõm hồng hộc đầy răng với lưỡi phía dưới.

Trải qua chừng ba giây mất tín hiệu sóng điện não, nó thu lại một mảng hồn phách rách rưới của mình rồi chậm rãi nhấc giày khỏi cái đuôi xù lông dưới chân.

Sau đó với tư cách nam nhi đại trượng phu xả thân vì nghĩa trong truyền thuyết, Chenchen bi tráng hô lên một câu bất hủ:

– Mặc kệ tao, mày hãy mau đi đi!

Tiếp theo gân cổ gào thêm một câu chửi đổng con Kira đã sớm cuốn xéo mất hút từ đời Napoleon cởi truồng nào rồi…

– Con mẹ nó, cái đồ vô lại nhà mày không thể giả vờ có tí nghĩa khí liêm sỉ sao???

Chenchen mày mới là vô sỉ lấy oán báo ơn, phỉ báng đạo đức chân chính của hảo bằng hữu!

“Nội quy sinh nhật Chenchen – điều sáu: Chỉ đâu đánh đấy.”

Con Kira dám tạo phản không chạy mà được sao? Này là nó nghiêm túc khắc cốt ghi tâm đạo làm bạn “bảy điều cẩu hội dạy” rất có nghĩa khí đó nha.

Tất nhiên chính nhân quân tử diễn trọn vai không thể bỏ rơi đồng bọn lúc hoạn nạn. Vì thế nó mang theo một bồ nghĩa khí, hăng hái chạy nhanh thật xa tít mù tắp cũng không quên tự dặn lòng mình đầy nhiệt huyết.

“Đừng lo, Chenchen. Tao lập tức đem chó của thằng Kai đến cứu mày!”

Monggu

.fin #4.

Với sự góp mặt (đã có bản quyền) của dàn “nữ bánh bèo”:

Hwan Yi from “The Colour of The End” (TCOTE) – Miirry

No Gi Ah from “Kể chuyện” – Beilim

Kira from “Non-Identity” (NI) – HaeKi

Reina from “Non-Identity” (NI) – HaeKi

Karen from “As Time Gone By” (ATGB) – Beilim

Và cameo: EXO.

[Nhảm văn] Khi “nữ bánh bèo” gặp nhau – 3 {HBBD Chen}

by Sherrymiinah

#3.

Vào một ngày mùa thu đẹp giời trung tuần tháng chín, bọn nó đồng loạt nhận được tối hậu thư từ “cẩu hội” (hay còn gọi là “tam ca ba con chó”: Chanyeol, Baekhyun và Chen). Thằng “chó đầu đàn” Byun Baek Hyun rõ ràng lấy lệnh nhập ngũ của anh trai nó mông má chắp vá thành bản triệu tập đại hội NTCCC nham nhở này. Karen quả thực khâm phục trình độ dốt văn siêu hạng của nó, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy con Hwan Yi kiệm lời bao nhiêu năm đem ra dùng hết một lần chỉ để chửi rủa lỗi chính tả trong tờ giấy vỏn vẹn ba dòng chữ.

Khi Kira mù hướng dò dẫm tới được lớp của “cẩu hội” thì bốn con bánh bèo kia đã tụ tập đông đủ, cùng với mười thằng con trai nữa, một đám ô hợp lố nhố không ngừng ồn ào hỗn loạn. Tất nhiên, nó không tránh khỏi hứng chịu một trận tổng sỉ vả hội đồng mà chưa kịp nghe hết cũng đủ chết đuối trong vũng nước bọt từ mười bốn cái miệng văng vào rồi. Chưa kể thằng Sehun tiểu nhân ti tiện móc luôn cả chuyện không liên quan từ hồi đóng bỉm vơ vào chửi hôi rất nhiệt tình!

Kết quả là lộn xộn đến tận giữa trưa, thằng Chanyeol gào rú vất vả lắm mới chen mồm nói được một câu khai mạc chủ đề chính.

– NGÀY MAI SINH NHẬT KIM JONG DAE!

Cả bọn im bặt lặng phắc như tờ. Sau nửa phút câm nín quạ bay ngang đầu, Lay nghiêm túc phát biểu ý kiến trọng điểm.

– Kim Jong Dae là thằng nào?

– Thằng Chen ngồi cạnh mày suốt hai năm nay đó!_Gi Ah không chút niệm tình táng bốp quyển từ điển giữa trán Lay._Làm ơn cơi nới diện tích não đi, cái đồ trí nhớ ngắn hạn!!!

Lay ôm cục u sưng vêu gục đầu trên vai Luhan khóc lóc tức tưởi đầy ủy khuất: “Hồi nào tới giờ có ai bảo tao Chen không phải tên thật của thằng Chen đâu!”

Luhan thở dài vỗ vỗ lưng nó an ủi: “Mày đừng chấp con Gi Ah nói bậy, chuyện này không thể trách bừa được. Mày có phải ngu bình thường đâu, là ngu trầm trọng vô phương cứu chữa mà.”

– “NTCCC” là gì?_Reina trầm ngâm nhướn mày thắc mắc sự viết tắt bí hiểm.

– Xời, “Nô Tỳ Của Chenchen” đó!

Quả nhiên Oh Se Hun “điếc không sợ súng” danh bất hư truyền. Cục diện sau đó chín thằng còn lại lập tức ôm nhau dạt sang cùng một phía cách xa Sehun cả kilomet, trên mặt thể hiện rõ khí thế quyết tâm: “Tụi tao không quen nó!”. Cái này chính là anh em tốt trong truyền thuyết, có phúc cùng hưởng, họa ai người ấy chịu.

Thế là thân phận nhỏ bé dưới sức ép khủng bố tinh thần “Mày đùa bà à?” của hội bánh bèo quyền lực, Sehun cuối cùng đành ngậm ngùi đính chính (một cách rất không cam tâm) thành đại hội “Nữ Thần Của Chenchen” để lập lại thiên hạ thái bình cho quần chúng.

– Được rồi, chúng mày có im hết đi không hả?_Baekhyun đứng trên bục giảng chống hông đanh đá nạt nộ._Trật tự nghe tao phổ biến “Nội quy sinh nhật Chenchen” đây này!

(Phía dưới tâm ý tương thông đồng lòng chửi thầm: “Cái nồi gì mày…”)

Đại khái chúng nó mỗi năm một ngày duy nhất vào sinh nhật mình sẽ được có những đặc quyền tối thượng. Sinh nhật “Chen troll thần giáo” – Kim Jong Dae năm nay đương nhiên không ngoại lệ. Vì thế “Nội quy sinh nhật Chenchen” ngày mai được ban hành như sau.

– Điều một: Chenchen là số 1. Chẳng hạn nó bảo nó quyến rũ thứ hai thế giới thì cấm đứa nào được bon chen tự nhận mình thứ nhất!

Huang Zi Tao đen mặt đả đảo kịch liệt muốn lật bàn. Ở đâu ra cái thể loại hoang tưởng kinh dị vô liêm sỉ chà đạp luân thường đạo lý như thế?! Nhưng mà tiếc rằng thằng Tao ở góc lớp mặt vốn đen sẵn rồi, ngồi cạnh thằng Kai cũng đen, nên dù đen thêm nữa vẫn không có tác dụng thu hút sự chú ý của dư luận cho lắm… Tóm lại, thái độ chống đối chính quyền này của nó hoàn toàn bị phớt lờ.

– Điều hai: Chenchen đẹp hơn hoa. Tụi mày phải cảm thụ được tính thẩm mỹ trừu tượng tiềm ẩn trong bố cục ngũ quan của nó. Lỗ mũi nó mười tám cánh lông phập phồng sẽ nhìn giống như bông hoa nhài…

Kira lập tức phát biểu cảm tưởng sâu sắc: “Mặt nó demo như bãi phân trâu!”. Và một lần nữa nó chết đuối trong bãi nước bọt từ mười bốn cái miệng tổng sỉ vả phát ngôn ném cứt hội nghị (theo nghĩa đen) của mình.

– Điều ba: Lông (các thể loại) của Chenchen là di sản quý hiếm cần bảo tồn và phát huy.

Mặc dù không thể hiểu nổi việc mọc lông của thằng Chen có gì đáng quan ngại ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, nhưng cũng chẳng đứa nào thèm phản đối. Ai rảnh mà đi nhổ trộm lông chân, lông nách hay lông rốn của nó cơ chứ…

– Điều bốn: Chenchen muốn gì được nấy.

Baekhyun khi nói điều này trực tiếp nhìn thẳng vào Suho. Cả bọn không hẹn mà gặp đều nhất loạt nhìn Suho chằm chằm. Đương nhiên không phải là quan tâm tới mặt tiền nhạt nhẽo của nó. Một ánh mắt hơn ngàn lời nói: “Tất cả đã có thẻ tín dụng của Suho bao hết!”, luật bất thành văn này ai ai cũng tự giác hiểu rõ rồi, khỏi cần lưu tâm. Thông qua!

– Điều năm: Chenchen là fashionista huyền thoại. Cho dù nó cắt tóc chó gặm, mặc skinny rách đũng, đi dép tổ ong hiếp dâm thị giác thì vẫn phải khen là vedette trên sàn catwalk, biết chưa?

Xiumin đần mặt ngắn tũn, xem chừng táo bón tắc lên đến tận hệ thần kinh trung ương không thể đả thông mạch máu não. Khóe mắt nó long lanh ầng ậc nước, đau khổ thương tâm hỏi: “Tao có quyền im lặng để giữ trinh miệng mình không?”

– Điều năm: Chenchen đúng vô điều kiện. Kể cả nó “chém gió” thổi bay nóc nhà cũng cấm được cãi nó điêu!

Có nghĩa là thằng Chen vạch áo khoe cơ bụng sáu múi thì tụi nó cũng phải ảo giác bộ sườn xương xẩu đó thật huyền diệu ấy hả? Tâm thần tự huyễn đạt tới đẳng cấp này thực sự không thể xem thường nha… Chỉ là sinh nhật thôi, có cần bạo hành dã man cả tâm sinh lý con người ta thế không?

– Điều sáu: Chenchen là anh đại. Nó chỉ đâu đánh đấy.

Được. Chỉ cần thằng Chen không định thôn tính thế giới hay xâm lược ngoài hành tinh thì đều không thành vấn đề!

– Điều bảy: Tuyệt đối tuân thủ sáu điều trên trong vòng 24h ngày mai. Vì một sinh nhật vui vẻ của Kim Chenchen! Xin hết!

Đám người phía dưới chỉ chờ có thế liền đồng loạt nhổm dậy phủi mông, ào một cái chớp nhoáng giải tán sạch sẽ.

Cái lũ mất dạy vô đạo đức, đánh rắm còn chưa kịp bốc hơi nhanh thế! Byun Baek Hyun đây tổn hao nguyên khí tu luyện suốt bảy bảy bốn chín ngày mới rặn được ngần ấy lời vàng ý ngọc, thế mà đến một cái vỗ tay phát chẩn cũng chẳng thèm có! Nhưng đăm chiêu ngẫm lại “Nội quy sinh nhật Chenchen” bảy điều vô cùng tâm huyết này, nó đột nhiên rùng mình linh cảm bất an khó tả…

“Chenchen à, dù gì thì tao đã cố gắng hết sức rồi… Chúc mày bình an qua được ngày mai, ít nhất thọ thêm được một tuổi trên cáo phó sau này!”

.fin #3.

Với sự góp mặt (đã có bản quyền) của dàn “nữ bánh bèo”:

Hwan Yi from “The Colour of The End” (TCOTE) – Miirry

No Gi Ah from “Kể chuyện” – Beilim

Kira from “Non-Identity” (NI) – HaeKi

Reina from “Non-Identity” (NI) – HaeKi

Karen from “As Time Gone By” (ATGB) – Beilim

Và cameo: EXO

[Nhảm văn] Khi “nữ bánh bèo” gặp nhau – 2

by Sherrymiinah

#2.

– Mày nghe gì chưa Rei?

Karen khều khều đưa cho Reina một mũi kẹp móc theo chỉ dẫn. Động tác thuần thục, tạo dáng chuyên nghiệp của y tá trợ lý bên bàn mổ. Môn sinh học giải phẫu chọn cặp nhóm với Reina là chuẩn nhất rồi. Nó sát sinh không ghê tay, không như “Nokia” bánh bèo tụng kinh cầu siêu cả nửa buổi khiến con giun đất thí nghiệm không chờ được đành sùi bọt mép chết trước cho rảnh. Nó cũng tay dao tay kéo vô cùng lợi hại, không như Kira bánh bèo moi ruột cá phòi ra thành đống nhầy nhụa. Con Hwan Yi thì càng bánh bèo vô tích sự không phân biệt nổi ếch với cóc, thôi khỏi mất công kể.

– Gì?_Reina chăm chú rạch rạch xé xé miếng thịt sống trên bàn mà miệng vẫn cười lạnh._Đừng bảo “partner trực nhật” của tao hôm nay đã bị con Gi Ah đem dìm lồng heo rồi đi?

Karen bĩu môi châm chọc:

– Nó lại dám động tới thằng D.O. côn đồ? Chuyện là, thằng Chanyeol mới nuôi một con gà mái đấy.

– Ờ…

Reina ậm ừ vô thưởng vô phạt, thái độ lạnh nhạt không có hứng thú với thế giới động vật của Park Chan Yeol. Mà Karen thì căn bản cũng chẳng thèm tiếp thu ý kiến của Reina. Phong cách giao tiếp của chúng nó luôn không cần nói thành lời: “Tao đếch quan tâm, ai nói người ấy nghe.” – “Kệ mẹ mày, không nghe tao cứ nói.”

Thế nên Karen vẫn tiếp tục hăng say kể lể.

– Mày không biết đâu, cuộc đời nó bi kịch lắm. Nó bị dị ứng lông thú mà, đâu có nuôi được mấy con gì cho ra hồn đâu. Hồi kia nó tha về một con cua bò loăng quăng khắp nhà, rồi chẳng may lọt hố bồn cầu lúc thằng Baekhyun vừa tè xong. Tội nghiệp con cua ngập sặc ammoniac mà chả ai dám thò tay xuống cứu, đành thải về biển lớn theo đường ống cống. Tiếp theo nó chuyển qua nuôi bọ cánh cứng nha. Nghĩ sao đem khoe với thằng Huang Zi Tao sợ côn trùng teo mật, liền bị xịt thuốc diệt gián chết không kịp ngáp. Tao động viên mãi, nó nguôi ngoai rồi tậu về thêm một con chó bull trụi lông nhẵn thín. Nhưng con này mới thảm. Tao tận tình đưa đi thiến mà thằng cha lang băm thú y mò mẫm hoài, kêu bụng gì toàn mỡ thôi không tìm thấy hai “hòn bi” để cắt. Tao phải vất vả chửi mắng một trận đòi lại công đạo cho con chó. Cuối cùng cũng cắt được, nhưng mà là cắt nhầm luôn hai quả thận. Xong thằng Chanyeol phát hiện ra con đó là chó cái, thổ huyết vào mặt tao.

– Nó phỉ nhổ vào mặt mày thì có!

Nhân tình thế thái cái gì gọi là “không sợ đối thủ lợi hại như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như lợn”? Reina cũng muốn thay loài chó phỉ nhổ vào mặt cái con “nhiệt tình + ngu dốt” này!!!

– Thế thì nó sẽ nhổ đầy mặt mày vì đã cắt tiết con gà mái của nó đem mổ phanh thây ở đây ấy!_Karen vênh váo tổng sỉ vả khinh bỉ không kém.

Reina thừ người ngẩn ngơ một lúc. Sau đó bốc điện thoại nhấn số gọi đi.

– A lô! Kai à, ăn thịt gà không? Nguyên con luôn, của mày tất.

Karen nghe xong cũng hí hửng bấm điện thoại nhắn tin kèm theo bộ mặt nham nhở thâm hiểm: <Ê, Gi Ah. Mai mày trực nhật một mình đi nhớ. Thằng “thánh cuồng gà” Kkamjong Kai bị cắt tiết rồi.>

.fin #2.

Với sự góp mặt (đã có bản quyền) của dàn “nữ bánh bèo”:

  • Hwan Yi from “The Colour of The End” (TCOTE) – Miirry
  • No Gi Ah from “Kể chuyện” – Beilim
  • Kira from “Non-Identity” (NI) – HaeKi
  • Reina from “Non-Identity” (NI) – HaeKi
  • Karen from “As Time Gone By” (ATGB) – Beilim

Và cameo: Chanyeol, D.O., Baekhyun, Tao, Kai (EXO)

[Nhảm văn] Khi “nữ bánh bèo” gặp nhau – 1

by Sherrymiinah

#1.

– Này, Hwan Yi! Hôm nay mày trực nhật một mình đi nhé.

No Gi Ah miệng nói tay quẳng balo, đồng thời ngồi phịch xuống ghế với cái đầu còn nguyên cả tảng sát khí ngùn ngụt. Hwan Yi nghe gọi hồn liền uể oải ngoái lại bàn dưới, híp mắt lờ đờ nhìn Gi Ah mặt đen tối sầm trong hai giây rồi thuận tay vớ lấy cái ô của đứa bên cạnh mà bật phạch tung xòe.

Đến lượt cái “đứa bên cạnh” ấy ngoảnh sang trừng trừng kỳ thị. Hwan Yi trầm mặc nghiêm túc.

– Tao sợ bị sét trên người nó đánh trúng._Ngẫm nghĩ một chút bèn dịch mông nhích lại gần._Đừng lo. Tao che cho cả mày nữa, Kira.

– … Thôi khỏi,… tao sợ bị lây bệnh thần kinh hơn. Mày cút ra xa xa giùm đi.

Hwan Yi quả thực vẫn tao nhã cầm nguyên cái ô, tự bản thân mình mặt không biến sắc mà điềm đạm nói tiếp với Gi Ah.

– Một mình tao á? Sehun đâu?

– Tao nhét vào bồn cầu giật nước xả trôi rồi.

– Tại sao?_Một câu giật cục này là của “đứa bên cạnh Hwan Yi” chen ngang.

– Tao đang hút sữa thì nó sồn sồn xáp vô: “Ê, tui bú với!”

“Đứa bên cạnh” cười khẩy dẩu mỏ:

– Chỉ là sữa thôi mà. “Của nhà trồng được”, mày thiếu gì mà không cho nó miếng.

ĐÙNG.

“Đứa bên cạnh” kia tức khắc cháy đen khét lẹt, miệng còn ngáp ngáp nhả ra khói tàn phất phơ. Hwan Yi liếc nửa con mắt khinh bỉ: “Đã bảo tao che cho mà không nghe.”

– Thế hôm qua làm sao mày lẳng nó bay qua cửa sổ vậy?_Hwan Yi cười cười nhàn nhạt hỏi.

– Nó vuốt tóc tao bảo: “Tóc bết tự nhiên hay bẩn quá mà bết đến mức vón cục thế này?”

– Ờ… Nguyên văn trong ngôn tình sến sẩm của con Karen viết là “Em đẹp tự nhiên hay vì anh quá yêu em mà thấy em đẹp đến mức không chịu được thế này?”

Gi Ah sau phút ngỡ ngàng vỗ đét tay bừng tỉnh.

– Bỏ mẹ, thế ra nó tỏ tình với tao!

– Mày nói thế không sợ bị đổ bô vào mặt à?

ĐÙNG.

“Đứa bên cạnh” vừa mở mồm đã một lần nữa cháy đen khét lẹt. Hwan Yi liếc nửa con mắt còn lại tiếp tục khinh bỉ: “Tao rất hiểu tại sao mày và Oh Sehun thối mồm chơi thân với nhau.”

– Lại nhớ tuần trước đèo tao tới trường mà đâm chọt ổ gà xóc nảy người vỡ luôn cái nhọt siêu bự bên mông trái, nó cười ré nham nhở kêu là, may ghê mông to hơn mặt chứ không thì mặt tao chả còn chỗ cho mụn mọc thêm.

– Mày tiền mãn kinh rồi sẽ không lo mọc mụn nữa!

Lần này không đợi Gi Ah đánh sét “đứa bên cạnh” hồn lìa khỏi xác, Hwan Yi dùng đủ hai con mắt trợn lồi khinh bỉ một cách triệt để: “Vì tương lai con em chúng tao, mày hãy triệt sản đi Kira!”

– Nhưng mà tao nói mày đó, Gi Ah._Hwan Yi nhếch môi nửa đùa nửa thật trước khi nhún vai quay đi._Dập chết Sehun thì mày sẽ thành quả phụ.

– BÂY GIỜ TAO TỰ TAY BÓP CHẾT MÀY CHO THẰNG CHỒNG MÀY ĐẾN GIÀ VẪN CÒN TRINH ẤY!!!

– Còn tao nói mày đó, Hwan Yi…_Karen nằm gục cuối góc lớp bị chuông kêu đánh thức mới vật vờ ngóc dậy, tóc tai rũ rượi làu bàu._… Vào giờ rồi mày chưa dứt cơn thần kinh đi, định che ô ngồi học cùng bọn tao hả…

.fin #1.

Với sự góp mặt (đã có bản quyền) của dàn “nữ bánh bèo”:

Hwan Yi from “The Colour of The End” (TCOTE) – Miirry

No Gi Ah from “Kể chuyện” – Beilim

Kira from “Non-Identity” (NI) – HaeKi

Karen from “As Time Gone By” (ATGB) – Beilim

Và cameo: Oh Sehun (EXO)

Thanks Mị for permission of fictional girls ~