[Fanfic] How we met {Part 1}

short-fic | original characters | BTS | PG-13 | non-SA.romance.humorous.drama

HWM1

1. Khai

Tôi thế mà lại đầu thai thành hòn đá.

Là một hòn đá kỳ lưng.

Tôi nói không ngoa. Thật sự là một hòn đá thô nhám, hình bán nguyệt, kích cỡ vừa lòng bàn tay, nằm chễm chệ trên bệ cửa sổ trong căn hộ chung cư cao tầng. Tôi ngắm nhìn kỹ càng “dáng vẻ mới” của mình phản chiếu qua chiếc gương ở phía đối diện, rất lâu sau vẫn rơi vào trầm tư. Nếu không phải là để kỳ lưng thì tôi thật sự không lý giải nổi sự tương thích giữa hòn đá này với phòng ngủ của hai tên con trai.

“Cô bao nhiêu tuổi?”

Giữa tịch mịch vang lên giọng nữ trầm lạnh lẽo. Sự đường đột này không khiến tôi dao động. Ngay cả bản thân cũng trở thành bộ dạng khoa học viễn tưởng từ chối hiểu rồi, tôi có gì phải chấn kinh với một cây hoa bồ công anh biết nói.

“Cô hỏi tuổi hưởng dương hay tuổi hiện tại?”

“…”

Hàng xóm bên cạnh không thèm trả lời tôi, lắc mình thoắt cái liền phân thân khỏi chiếc chậu đất, mang hình hài một nhành bông trắng muốt bay vút lên không trung. Đốm trắng nhỏ tròn xoe ẩn hiện như có như không, di chuyển lơ lửng trong căn phòng tối mờ dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi qua khung kính cửa sổ. Trên hai chiếc giường đơn kê song song, hai cậu trai đang say ngủ. Người tóc đen sớm đã xoay ngang đạp dọc, áo xống xộc xệch, phô bày tướng ngủ hớ hênh. Ngược lại, người tóc xám thì vô cùng an tĩnh, nằm nghiêng khuất mặt, tấm chăn mỏng theo cánh tay buông thõng của cậu ta bị trượt xuống mép giường quá nửa.

Bồ công anh cứ phất phơ như vậy hồi lâu cũng không rõ là muốn làm gì. Tôi nhìn đến buồn chán, sốt ruột nhắc nhở:

“Đừng bay gần quá. Người ta hắt xì một cái thì chết không toàn thây đấy.”

Bông hoa bồ công anh lại chẳng nói chẳng rằng, lắc mình thêm cái nữa thì trước mắt tôi đã xuất hiện một cô gái trẻ có gương mặt thanh thoát cùng mái tóc bob màu bạch kim nổi bật. Chỉ có điều, vừa nhìn đã biết không hòa nhập với cộng đồng. Nước da trắng tái của cô ta trông giống bệnh thiếu máu mãn tính hoặc bị zombie cắn, cả người hoàn toàn không mang chút sinh khí. Nữ nhân kỳ quái chân phải tiếp đất, chân trái lia sang hất tấm chăn đắp “bẹp!” lên mặt người tóc đen, phẩy tay đem tấm chăn còn lại trùm kín đầu người tóc xám. Hai thanh niên trên giường bị biến thành tư thế tử thi, cô ta khoanh tay ngạo nghễ đứng ở giữa, dùng ánh mắt phán xét từ trên cao nhìn xuống tôi.

Ôi, cái thứ hoa cỏ cục súc này…

“Tai nạn của cô làm rối loạn vòng luân hồi.”

Bông hoa hợm hĩnh cũng không có ý định chờ tôi đáp trả một câu không đầu không cuối của cô ta, thủng thẳng tiếp lời.

“Linh hồn cô gặp sự cố rơi lạc khỏi quỹ đạo thời không, nên xuyên tới đây.”

Mang theo tâm trạng chán nản tích tụ đã lâu, tôi dè bỉu rất không khách khí:

“Thứ có thể giam giữ linh hồn là bia mộ, chứ không phải hòn đá kỳ lưng.”

“Hòn đá đó thành tinh rồi. Đến ngày phi thăng, nguyên thần vừa thoát ra ngoài thì va chạm với cô. Và Min Yoon Gi chưa từng dùng nó kỳ lưng một cách trần tục như thế.”

Đúng nha. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Một hòn đá thân phận cao cấp chắc hẳn là trấn phong thủy, người đời tôn kính, ngày ngày được cúng bái trang trọng, sẽ mau đắc đạo. Tôi lập tức khôi phục tinh thần phấn chấn, giọng nói khấp khởi ba phần mong đợi bảy phần hãnh diện.

“Anh ta đối với hòn đá này… thế nào?”

Tiếng bồ công anh trầm thấp âm vọng trong bóng đêm u tối, ngữ khí vẫn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm không tan.

“Chặn giấy.”

“…”

Bông hoa chết tiệt, cô dựa vào tưới nước mà lớn lên đấy, lại dám xem thường việc tắm rửa là trần tục! Chẳng lẽ cô cho rằng thần linh thì cần dùng đến cục chặn giấy à?!

“Mà Min Yoon Gi là ai?” Tôi bị cô ta dội gáo nước lạnh đến tỉnh táo trở lại từ cơn phẫn nộ.

Bồ công anh hất chiếc đầu bạch kim tròn tròn của mình về phía trước – “tử thi” số 1 bọc trong chăn kín mít, hiện tại chỉ lộ ra chỏm tóc màu xám. Tiếp đó bổ sung cái ngoắc tay hướng tới “tử thi” số 2 tóc đen nằm dạng chân chữ “bát” ở đằng sau lưng, kèm chú thích ngắn gọn: “Kim Seok Jin.”

“Thế còn Suga?”

Tôi nhìn trân trối bảng tên đính trên áo đồng phục treo ở tủ đồ. Bồ công anh cũng bình thản nhìn, tầm mắt bao trọn căn phòng nhỏ dường như thoáng qua một thứ cảm giác quen thuộc.

“Suga là nghệ danh của Min Yoon Gi. Bọn họ thuộc nhóm thần tượng nam.”

Kẻ lười nói chuyện như cô ta liền trực tiếp lôi ipad ra, mở màn hình trình chiếu thông tin.

“Mỗi con rái cá đều có hòn đá đặc biệt của chính mình. Tụi nó dùng để đập mấy thứ vỏ cứng lấy thức ăn, dùng xong kẹp lại dưới nách. Bình thường rái cá xem cục đá bảo bối như món đồ chơi tiêu khiển. Cục đá này có lúc được trân trọng tới mức truyền từ đời này sang đời khác.”

Tôi nheo mắt đọc, im lặng đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, lại nheo mắt tư duy sâu sắc thêm lần nữa.

Sau đó nghiêm túc nghi hoặc một bầu trời dấu “???” đầy đầu: “Nhóm nhạc tên Rái Cá nên phải lấy hòn đá như tôi làm biểu tượng à?”

Ngẩn người thoáng chốc, bồ công anh sực tỉnh ngó xuống màn hình ipad, ngay tức khắc động tác đổi tab thuần thục chuyển sang giao diện một trang thông tin khác. Cô ta đột nhiên tỏa ra sát khí dè chừng, lạnh giọng cảnh cáo.

“Con rái cá này không liên quan tới cô.”

“…”

Tôi thèm vào làm hòn đá gia truyền của nó ấy!!!

Thì ra căn hộ chung cư hiện giờ là ký túc xá của nhóm thần tượng 7 thành viên. Ngoài Kim Seok Jin và Min Yoon Gi, ở đây còn có mấy cậu trai khác nữa. Xem qua loạt ảnh giới thiệu trong sơ yếu lý lịch thì đám người này quả thực diện mạo xuất chúng, ai nấy trăm hoa đua nở. Muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn ấm áp có ấm áp, muốn thuần khiết có thuần khiết, muốn dễ thương có phi thường dễ thương, muốn đào hoa lưu manh càng không thiếu.

Nhưng tất cả cũng đâu liên quan tới tôi. Thân là hòn đá chẳng có thất tình lục dục, tôi thiết tha gì với nhân loại chứ. Thà rằng làm hòn đá kỳ lưng còn được mài mòn để siêu thoát. Đem tôi chặn giấy thì trai đẹp có tác dụng phổ độ chúng sinh hay sao? Đây rõ ràng không phải ân huệ của kiếp trước lập công cứu quốc, mà là “tự tạo nghiệp không thể sống”!

Ở một diễn biến khác, bồ công anh dường như vô cùng tán thưởng nghị lực “tâm bất biến trước mỹ sắc vạn biến” của tôi, thái độ trở nên hòa hoãn hơn hẳn.

“Tạm thời, cô hãy yên tâm ở đây. Min Yoon Gi rất coi trọng hòn đá này, vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.”

“Có bằng con rái cá không…” Tôi rầu rĩ tuyệt vọng.

“…”

“Cô nói xem, hòn đá phải mất bao lâu để thành tinh?”

Cô ta nghiêng đầu ra chiều ngẫm ngợi xa xăm, sau khi tính đếm liền dựng một ngón trỏ thẳng tắp giơ lên trước mặt tôi.

Haizzz…

Quả nhiên tu luyện không bao giờ là dễ dàng. Cuộc đời dài thế lại vô năng bất lực, chỉ ngây ngốc qua ngày chứng kiến thế gian xoay vần. Kiếp này coi như bỏ rồi. Nhưng tôi đã sống hai mươi năm trước đó, khoảng thời gian ấy chớp mắt trôi qua, nhìn lại thì thấy không quá lâu. Cho nên cố gắng thêm vài lần của hai mươi năm cũng không phải là không thể.

Tôi ngậm ngùi cảm thán nhân sinh gian nan xong thì xốc lại chí khí của bản thân, trấn tĩnh tiếp nhận tương lai mới.

“Một trăm–…”

“Một nghìn năm.”

“…”

Bông hoa lạnh lùng cứ như vậy quả quyết đánh gãy sự kiên cường cuối cùng trong tôi nát vụn.

Một hòn đá vô tri trải qua nghìn năm mang nguyên khí của thần, còn linh hồn tôi nghìn năm sau e rằng sẽ trở thành hòn đá thật.

Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung bị núi đè cũng chỉ 500 năm. Rốt cục tội nghiệt của tôi phải lớn tới mức nào mới khiến trời đất không dung thứ suốt nghìn năm?

Hèn gì, bồ công anh hỏi tôi câu đầu tiên là bao nhiêu tuổi. Khí chất điềm nhiên của cô ta không giống như cố hữu, mà ngược lại, có lẽ đã từng ghi tạc sâu sắc tới tận cùng sự thê lương của thời gian nên mới có được lập trường tỉnh táo đến mức vô cảm.

Kim Seok Jin mơ thấy gì đó bỗng giật mình, cánh tay va đập bên thành giường một tiếng động khẽ kéo tôi trở về bóng đêm thực tại. Tấm chăn theo đó rơi xuống khỏi người anh ta. Điều hòa trong phòng không quá lạnh. Nhưng thân nhiệt vốn dĩ giảm xuống khi ngủ nên chẳng mấy chốc, anh ta đã co ro thu mình lọt thỏm giữa chiếc giường trống trải. Ban ngày tôi bắt gặp gương mặt Kim Seok Jin thường vui vẻ cong cong khóe môi tinh quái đầy mị hoặc. Nét cười tươi sáng cùng ánh nhìn ngập nắng rạng rỡ, giống như dương quang xán lạn chưa từng nhuốm chút gợn mây u ám của ngày mưa. Vậy mà lúc này lại nhíu chặt chân mày, dường như ẩn sâu dưới đôi mắt đang nhắm nghiền ấy là cơn mộng mị trăn trở. Đối với vẻ mặt không yên giấc ấy, tôi bất giác muốn đưa tay xua tan được vết tụ mờ giữa trán anh ta, vô thức không kìm được câu nói trôi tuột khỏi miệng khiến chính mình tự thấy lạ lùng.

“Cô đắp lại chăn cho anh ta được không?”

“…”

Bồ công anh hơi hoài nghi, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét. Cô ta lẳng lặng phẩy tay y hệt lúc trước. Thao tác thô bạo phủ chăn lên người Kim Seok Jin. Thế nhưng tôi từ kỳ thị chuyển sang ngưỡng mộ.

“Cô được bao nhiêu năm rồi?”

“…”

“Tu luyện ấy?”

“Tôi không phải tinh linh.”

“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn cô ta mờ mịt. “Chứ cô là gì?”

“Dẫn linh.”

“…?”

“Dẫn đường của linh hồn.”

“Tử thần à?”

“Tôi không phán quyết sinh mệnh, chỉ là đưa linh hồn vào đúng vòng luân hồi thôi. Nên cần giải quyết rắc rối với những linh hồn thất lạc.” Bồ công anh hừ nhẹ trong cổ họng, nhả ra ba chữ lãnh đạm nhàn nhạt. “Như – cô – đấy.”

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, đại não bừng sáng thông suốt hết thảy.

Số kiếp của tôi không phải là hòn đá. Tôi chỉ đang bị mắc kẹt trong chủ thể nhập thân. Và bông hoa ngạo mạn kia sẽ giải thoát cho tôi.

“Vậy bao giờ cô dẫn tôi đi vòng luân hồi?”

Bồ công anh nhướn mày liếc tôi hờ hững, lại một lần nữa giơ ngón tay trỏ thẳng tắp. Tôi trợn mắt trắng dã, thiếu điều muốn sùi bọt mép nếu không kịp nghe thêm âm giọng bàng quan cụt ngủn của cô ta.

“Một–…”

“Một tuần sau.”

“Một–…”

“… Đợi tôi quay lại rồi tính.”

“Cô vận sức nói nhiều hơn chút thì bị rụng cánh hoa hay gì hả?!” Tôi lực bất tòng tâm muốn nhào sang vặt trụi mái tóc bạch kim nổi trội của cô ta.

“Thế sao cô cứ phải thì thầm nãy giờ vậy?” Cô ta trừng mắt thị uy lại tôi.

“Tại vì con mèo lông xám kia cáu kỉnh lắm!”

Tôi cảm thấy biểu hiện âm u của bồ công anh có gì đó không đúng, lại tự mình sắp xếp tư duy trong chốc lát rồi đính chính.

“Min–… Suga mà bị ồn ào đánh thức sẽ gắt ngủ, tính khí tệ hại. Không chừng anh ta ném tôi vào mặt cô ấy.”

“Không nghe thấy đâu.” Bồ công anh khoanh tay trước ngực, hạ thấp mí mắt ném cho tôi cái nhìn triệt để khinh bỉ. “Cô tưởng mình vẫn là con người đấy à?”

“…”

“Còn nữa, Jin mà nghe cô nói xấu Yoon Gi thì chắc chắn ném cô ra ngoài cửa sổ ấy.”

“Sao cô biết?”

“Trên đời có gì mà tôi không biết?”

Nghĩ tới cọng rơm duy nhất có thể cứu rỗi mình trong vòng 1000 năm tới này, hai chữ “biết điều” cuồn cuộn dâng trào đến miệng tôi lại nghẹn ngào nuốt xuống…

Tiếp theo cũng không đợi tôi hồi phục tinh thần, bồ công anh đã xoay lưng chẳng nói chẳng rằng. Tôi đăm chiêu nhìn theo vệt sáng mỏng xoáy chặt lấy bóng hình cô gái tan biến giữa lưng chừng không trung. Sau cùng chỉ sót lại mấy nhánh bông mềm mại bay la đà.

Bông hoa ngang ngược lắc mình liền thoắt đến thoắt đi, thật phiêu diêu tự tại. Nhưng phận cô ta làm bồ công anh cũng không dễ dàng gì. Hễ ra gió thì bệnh rụng tóc sẽ trở nên trầm trọng… Tôi hết sức tò mò với cái đầu trắng của cô ta lần tới xuất hiện có thành hói không, cứ thế phấn khởi chìm vào giấc ngủ cho qua một đêm biến động.

.

Một tuần – nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Đủ cho tôi trải nghiệm một vài hiện thực “không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn”.

Nhóm thần tượng cùng nhà này đều đẹp mà bị điên.

Chẳng hạn như ông anh cả trong nhóm mắc bệnh tự luyến bẩm sinh. Từ sáng tới tối, nếu không phải selfie đến mòn camera điện thoại thì cũng sẽ cưỡng bức toàn bộ các vật thể có tính phản chiếu bằng thứ bùa chú đáng nguyền rủa: “Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như Jin?” Tôi dám khẳng định, mẹ kế của Bạch Tuyết dù độ thêm vài “skin” cao cấp cũng không có cửa đấu lại anh ta.

Chẳng hạn như thằng cha trưởng nhóm là thiên tài hệ biến thái. Archimedes cần một điểm tựa để nhấc bổng trái đất, Thanos cần đá vô cực mới có thể thổi bay nửa thế giới, còn anh ta đơn thuần mang vía của mình phá hủy cả vũ trụ luôn. Người thường phóng hỏa đốt nhà thì thôi đi. Anh ta dùng IQ ba chữ số để luộc một quả trứng mà thiêu rụi căn bếp, đít nồi cũng cháy đến thủng rồi nhưng trứng vẫn không chín thì có đạo lý với con gà mẹ không hả?

Chẳng hạn như gương mặt đại diện triệu người mê của nhóm thực ra vừa ngơ vừa trí nhớ ngắn hạn, thường xuyên quên đồ náo loạn khiến cả bọn trễ giờ khốn khổ đến mức đồng tâm thống nhất gia quy: “Kim Tae Hyung ra khỏi nhà chỉ cần đi thẳng, không ngoái đầu. Mọi thứ đã có anh em lo!” Kết quả là không ai ngờ tới, anh ta thật sự đi thẳng không ngoái đầu – mặc chiếc quần rách đũng cứ thế hiên ngang chạy rông khắp sân bay quốc tế. Vị trưởng nhóm nhìn ảnh sịp vàng HQ tràn lan trên mạng, đằng đằng sát khí chỉ hận không thể dùng quần thắt cổ anh ta.

Thằng nhóc em út còn nan y trầm trọng hơn. Tôi vĩnh viễn không hiểu được bình minh vi diệu đến mức nào khiến cậu ta “tức cảnh sinh tình” đem tôi đi tắm nắng. Ngái ngủ nhìn theo bóng lưng cậu ta mơ hồ, tôi vẫn mệt mỏi chìm vào cơn vật vờ nửa tỉnh nửa mê. Nhưng không lâu sau, mặt trời đã lên cao. Tôi chẳng thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được nữa. Thời tiết mùa hè hanh khô, lại thêm hiệu ứng nhà kính, rồi thủng tầng ozon dưới ánh nắng thiêu đốt. Cho dù là sỏi đá trần trụi không mặc đồ thì thứ nhiệt độ rán chín trứng cũng làm tôi nóng phát điên. Tôi hung hăng mở trừng mắt, chỉ muốn lập tức phi thẳng tới hội trường sự kiện, dùng thân xác khô cằn này kết hợp với trọng lực trái đất lao vào đập dẹt cái mặt tiền “di sản văn hóa” của cậu ta ngay trên thảm đỏ!

Cậu ta dựa vào cái gì quẳng tôi ra ngoài ban công để quang hợp dưới ánh nắng chói chang mang theo bụi bặm ngột ngạt?

Dựa vào cái gì bắt tôi hít chung bầu không khí với lũ vi khuẩn lượn lờ kín trời?

Dựa vào cái gì mà rắp tâm hỏa táng tôi cơ chứ?!

Tôi ủ dột phơi đầu ngoài nắng gào thét bằng tiếng đá trong tuyệt vọng. Trong phòng còn có một tên héo rũ như lá úa tàn thu cũng đang nằm bèo nhèo thành đống.

Chuyện là, từ buổi sáng sớm, tôi lờ đờ trông thấy vị quản lý của nhóm xộc vào cửa lúc mặt trời chưa ló dạng, lùng sục khắp các ngóc ngách. Không thiếu ai không bị anh ta lôi cổ ném ra chất đầy trên sàn. Người nào người ấy giãy đành đạch kêu la oai oái mà mắt vẫn dính chặt với nhau một dòng kẻ mụ mị. Sau cùng mới rón rén sờ đến phòng này. Suga ngồi xổm bên giường lay lay, cố gắng đánh thức thân người cuộn tròn một góc trên giường. Thanh niên tóc đen uể oải ngóc đầu dậy, ngước nhìn sưng húp, gỉ mắt tèm nhem, chảy nước giàn dụa vô cùng thương tâm.

Suga buồn thảm lắc đầu ra hiệu với đám anh em xếp hàng sau lưng. Trưởng nhóm đứng bên cạnh thở dài bi thương. Lại thêm vị quản lý suy sụp phụ họa. Ai không biết Kim Seok Jin đang đau mắt đỏ còn tưởng mắc bệnh hiểm nghèo bị bệnh viện trả về…

Quản lý chau mày khổ não cũng không cách nào “một bước thành thần” chữa khỏi đau mắt cho anh ta trong tích tắc, đành cắn răng nửa an ủi nửa tuyệt vọng: “Lịch trình hôm nay chỉ có quảng bá sản phẩm mới của nhà tài trợ. Jin ở nhà nghỉ ngơi vậy, nhớ uống thuốc đầy đủ.”

Dứt lời thì không đọng lại chút lưu luyến nào đã quay lưng mất hút ngoài cửa, chỉ vọng đến tông giọng trầm bổng lúc thì làu bàu “Hobi, em đi tất cộc lệch kìa. Trend mới hay là vẫn còn sảng đấy?”, lúc thì nạt nộ “Mặc cái quần chó đớp ba ngày không tới thế này muốn bị chụp ảnh rõ từng cọng lông chân hay sao hả Ji Min? Fansite của em rất lắm máy DSLR ống kính dài cả mét nhé!”, lúc lại van nài “Tụi bay hãy giữ thể diện cho thần tượng quốc dân đi mà… được không hả…”

Cứ thế, vị quản lý tất bật lăn qua lăn lại suốt nửa tiếng mới gom được hết đám người rồng rắn nối đuôi nhau rời khỏi nhà. Cậu út Jung Kook trước khi đi còn lật đật chạy sang ngó đầu vào phòng, chu mỏ dặn dò: “Ở nhà ngoan nhé!” Cũng không rõ là nói với Kim Seok Jin kia hay nói với tôi.

Tôi vừa nhìn chằm chằm cái đống trên giường đó, vừa thầm suy tính. Một mặt cảm thấy phiền phức phải bất đắc dĩ chia sẻ căn phòng nhỏ này cùng anh ta suốt ngày đêm. Với tư cách một hòn đá cao mười phân hiện tại, tôi cho rằng tấm thân xấp xỉ mét tám của anh ta thật quá tốn diện tích. Mặt khác, phát hiện mọi người đi hết nhưng còn có anh ta ở nhà. Thế nên nhen nhúm hy vọng anh ta thức dậy sẽ kịp cứu tôi trước khi bị tia cực tím giữa trưa hè đốt rụi.

Bởi vì chờ mãi mà Kim Seok Jin vẫn cố thủ không suy chuyển, tôi ôm cái đầu bị nắng xói thành lỗ bốc hơi khét lẹt mà nhàm chán ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Càng ngắm càng khát nước, càng khát càng buồn ngủ, lim dim thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi bất thình lình vang tiếng í éo chói tai:

<Jin hyung, dậy! Ăn trưa rồi uống thuốc. Jin hyung, dậy! Ăn trưa rồi uống thuốc. Jin hyung, mau dậy…>

Tôi giật mình choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở thoáng thấy bóng người bước vào phòng tắm. Tiếng nước bên trong phòng tắm bắt đầu tuôn xối róc rách. Chuông báo thức quái quỷ phát ra từ điện thoại dưới gối Jin.

Giường trống.

Anh ta thức dậy rồi?

Chưa kịp định hình thì một cơn choáng váng khác ập đến. Phía trước tối sầm trong khoảnh khắc. Tôi mê man cảm nhận chuyển động của chính mình cùng nhịp chân khẩn trương xung quanh đi theo chiếc băng ca trắng toát giữa từng hồi còi inh ỏi và đốm đèn chớp nháy đỏ rực của xe cấp cứu. Run rẩy bám chặt chiếc băng ca, tôi mải miết chạy mãi, chạy mãi, chạy xuyên qua dãy hành lang hun hút vô tận. Tứ bề dội lại âm thanh “tít tít” vang vọng dồn dập của máy móc. Bất chợt vuột khỏi chiếc băng ca một nhịp ngã vấp sõng soài, tôi hụt hẫng ngoảnh nhìn ngơ ngẩn. Trước mắt chỉ còn là những mảng sáng quyện vào nhau nhòe nhoẹt thành khối màu chói lòa đổ tràn loang lổ. Ẩn hiện giữa vùng hỗn độn ấy mở ra khe cửa hẹp, chiếc băng ca giống như trôi trong hư không, từ từ đẩy đến trước mặt tôi. Diện mạo người nằm trên đó khiến đồng tử của tôi giãn căng, lồng ngực đột ngột co thắt mãnh liệt, một lần nữa giật mình choàng tỉnh.

Vẫn là chuông báo thức quái quỷ. Vẫn là tiếng nước chảy róc rách. Vẫn là chiếc giường trống. Và vẫn là tôi đang ngã sõng soài trên sàn.

Déjà vu…?

Điểm khác biệt duy nhất là cái thân thể này có tay chân. Tôi ngỡ ngàng tự sờ nắn mình, lại ngỡ ngàng nhìn gương xác nhận. Tôi đã trở lại dáng hình con người nguyên bản rồi!

Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, dư âm của nhịp tim thình thịch không ngừng ám ảnh tôi giấc mơ kia chân thực đến mức dường như thời không nơi này lặp lại chính xác theo nó. Bởi vì, bộ đồ đặt sẵn ở kệ bàn để thay sau khi tắm của Jin… giống hệt hình ảnh cuối cùng tôi đã thấy trên chiếc băng ca.

“Yah! Kim Seok Jin!!!”

Anh ta đang sốt, ngấm nước lạnh và khí điều hòa dẫn đến suy hô hấp. Còn tắm nữa có thể đột quỵ. Sẽ chết người đó!

Tôi lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, không kịp lấy thăng bằng mà loạng choạng lê thân đến trước cửa phòng tắm. Bàn tay tôi nắm chốt cửa thử vặn xoáy, xoay chuyển lạch cạch mãi không mở ra. Hiển nhiên là khóa trong. Ở nhà một mình thì khóa trong làm cái gì vậy? Bộ nhà này có ma rình mò xem trộm anh ta hay sao! Tôi đây một cước đạp tung cánh cửa bay “RẦM!”

Đáng tiếc, mỹ nam trong phòng tắm chưa chết, cũng chưa suy hô hấp. Tuy mắt toét mờ mịt nhưng không hề ảnh hưởng tới thanh quản, Kim Seok Jin banh họng gào rống thảm thiết: “SASAENGGGGG…!!!”

Tôi bị tần số âm thanh cực đại này xuyên thủng màng nhĩ, suýt nữa trượt chân lộn cổ quỳ rạp trước anh ta. Giữa chừng anh ta ngưng giọng hổn hển lấy hơi, thở ra chưa đầy hai giây lại gân cổ gào tiếp cao độ ba quãng tám, đem toàn bộ tu vi làm đá chưa đầy tháng của tôi tán sạch.

“NAM JOONNNNN… CỨUUUUUU…!!!”

Trong lúc tôi vật lộn chống đỡ công lực gào thét của Jin, anh ta vất vả không kém cầm vòi hoa sen khua khoắng loạn xạ. Hét thì cứ hét mà tay vẫn không ngừng quơ quào xịt nước tới tấp. Tóc tai tôi rũ rượi, váy áo ướt nhẹp muôn phần thê thảm. Nhưng cũng không thể trách anh ta kích động. Thủ tiết bao nhiêu năm bỗng đâu bị một đứa con gái từ trên trời rơi xuống đạp cửa xông vào, anh ta mới chỉ phun nước chứ chưa dùng vòi hoa sen đó táng đầu tôi là đã cảm khái tấm lòng lương thiện này quá rồi!

Có điều, anh ta không biết rằng nữ cường nhân thực lực không thể xem thường. Huống hồ còn là đại sự đi cứu mỹ nam, lại càng phát huy bản lĩnh siêu năng lực phi thường. Mặc kệ chống đối vô hiệu, tôi vớ lấy cục xà bông rồi vung tay nhằm chuẩn xác cái đầu tròn đập “bốp” anh ta xụi lơ. Tiếp đó tiến thẳng đến giường kéo xuống tấm chăn, trải ra sàn rồi hì hụi lôi Jin đặt vào, lăn tròn một vòng vừa vặn đem anh ta gói ghém kín mít thành cuộn gimbap. Xong xuôi thì ôm “cuộn gimbap” này gí vào điện thoại để nhận diện mở khóa màn hình.

“Tôi gọi 119 đưa anh đi viện.”

“Cô… là ai?”

Tôi vừa bận bịu trả lời nhân viên y tế vừa tùy tiện nói tên mình. Jin dần rơi vào mê sảng, trước khi bất tỉnh hoàn toàn vẫn ngắc ngoải nhìn tôi đắm đuối qua màng mắt mờ đục.

“Người thật à…”

Tôi nuốt nước bọt dối lòng mình gật đầu, thực chất thầm mong xe cứu thương đừng trực tiếp đưa anh ta tới bệnh viện tâm thần. Người không biết không có tội. Kim Seok Jin suy cho cùng chỉ muốn tắm thôi, thoát chết rồi nhưng e rằng tỉnh lại cũng không muốn sống nữa mất…

– end part 1 –

2 thoughts on “[Fanfic] How we met {Part 1}

Leave a comment