[Đồng nhân] Thiên Nhược Hữu Chuỷ (5)

original drama: Vân Chi Vũ | main character: Cung Viễn Chuỷ
intro: series “Fix the end” – đạo diễn không làm thì để mình.
TNHC 5

5.

Tiểu tổ tông nhà ta không vui rồi.

Hắn vốn dĩ thanh tú trắng trẻo như thế, vậy mà hiện giờ nét mặt sa sầm tối thui. Cách xa cả dãy phố cũng thấy quanh người hắn tầng tầng âm khí đen kịt như đáy nồi đun thuốc.

Ta nhức đầu quá. Rút cục là tại sao?

Hắn xuất hiện ở bờ suối từ đoạn nào? Tức giận ta hạ thủ với Cung Thượng Giác? Lúc hắn ngậm nhân sâm trong miệng để rút mảnh sành cắm trên ngực, tổn thương tâm mạch thổ huyết lênh láng, suýt nữa một xác hai mạng đấy. Ta chỉ mượn đàn muỗi lấy lại của nhị công tử vài giọt máu thôi là quá thiệt thân rồi.

Chưa ưng ý dàn tân nương chờ tuyển? Ta đã tới biệt viện xem xét kỹ càng. Cả vườn hoa khoe sắc thắm, tuyệt đối không kém hơn tân nương của Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ trước đây. Rõ ràng hắn từng khen họ đẹp, sao có thể không vừa mắt chứ?

Bất mãn phải dạo phố cùng mấy người Cung Môn này? Đại tiểu thư Cung Tử Thương quả thực ồn ào. Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ thì ngập tràn não yêu đương vô năng. Hừ…

“Bạch Thiên à, Cung Viễn Chủy hòa hợp với Cung gia rồi. Ngươi đừng có lườm Chấp Nhẫn đại nhân mãi thế được không?”

Ta chậm rãi liếc con mắt cá chết, dời hướng sang thị vệ hồng ngọc của Vũ cung đang sánh vai bên cạnh.

“Ngươi dám gọi thẳng tên công tử nhà ta?”

“Ta là tỷ phu của hắn đấy…”

Ừ đúng. Kim Phồn đã ở cương vị mới sau khi thành thân với Cung Tử Thương – trưởng nữ của Cung Môn. Ngay cả Cung nhị tiên sinh cũng phải gọi đại tiểu thư này danh xưng “tỷ tỷ”.

“Nhưng không phải tỷ phu của ta. Còn công tử là cung chủ của ta.”

Kim Phồn hừng hực khí thế muốn giáo huấn ta gia quy về tôn ti trật tự. Cơ mà hắn đột nhiên rơi vào trầm tư, dường như suy nghĩ thông suốt rồi giác ngộ điều gì đó sâu xa lắm.

“Xét theo vai vế thì Chủy công tử là nhỏ tuổi nhất trong các cung chủ nhỉ?”

“Liên quan gì ngươi?”

“Tân nương ngươi đưa về Cung Môn, hắn cũng chưa chọn ai nhỉ?”

“Liên quan gì ta?”

“Tuyết Trùng Tử nói không sai. Ngươi tốt nhất hãy gả cho Cung Viễn Chủy.”

“…”

“Công đức vô lượng.”

“…”

“Còn nữa. Hoa trưởng lão cũng nói không sai đâu. Ngươi quá nhiều oán hận mờ mắt.”

“…”

“Ngày đó, cửa mật đạo mở chỉ đón người từ ngoài vào. Bạch Thiên, tại sao ngươi lại lao ra?”

Ta nhìn theo bóng lưng Kim Phồn dương dương tự đắc thì bắt đầu nổi sát tâm, cố ý cúi gằm dùng tóc mái che giấu ánh mắt đăm chiêu tính kế hồi đáp hắn. Nên chào hỏi từ Thương cung trước hay Vũ cung trước? Trói hắn ném vào thanh lâu hay rủ đại tiểu thư đi xem nam kỹ? Chấp Nhẫn của hắn có vẻ yên ổn đã lâu chưa gặp thêm kiếp nạn nào. Hắn không phải da mặt mỏng, sống chết thủ thân như ngọc sao? Ta sẽ thuê họa sư vẽ mặt hắn vào xuân cung đồ để phát tán ngàn bản lưu truyền khắp sơn cốc…

“Bộp!” một tiếng giòn tan, ta dứt khoát rụng rời khỏi đám suy nghĩ vần vũ trên đầu, bởi vì gương mặt kiếm cơm của ta đập trọn vào vật cản vững chắc.

Cung Viễn Chủy ở phía trước đã xoay người lúc nào vậy? Đường to thế lại vừa khít chắn đúng hướng đi của ta.

Nhưng ta cũng nhanh chóng nhận ra mình không hề đau, ngũ quan nguyên vẹn không sờn không mẻ. Thứ mặt ta đập vào chính là lồng ngực hắn. Cùng nhau lớn lên mà chênh lệch chiều cao giữa ta với hắn ngày càng khác biệt. Năm xưa còn cụng đầu nhau được. Đến giờ thì trán ta lại chỉ chạm tới xương ức của hắn!

“Ngươi nhìn thẳng đi.”

Ta thất thần đứng im. Còn Cung Viễn Chủy là không thèm động đậy. Âm giọng trầm thấp từ đỉnh đầu ta truyền xuống không rõ buồn vui. Vì vậy ta theo phản xạ nhích người lên áp tai nghe kỹ. Lồng ngực hắn có chút phập phồng bên dưới lớp y phục mềm mại. Ở khoảng cách sát gần không bị trộn lẫn với những người qua đường khác, ta cẩn trọng cảm nhận mùi của hắn. Thật dịu dàng thoải mái. Tâm tình hắn đã trở nên hứng khởi. Hắn bắt gặp điều gì yêu thích rồi?

“Viễn Chủy!” Cung Tử Thương sốt ruột thúc giục. “Nhiều đồ đẹp lắm, qua đây xem.”

Ta theo hướng gọi mà ngoảnh sang. Thì ra là cửa tiệm kim hoàn.

“Chủy cung của đệ chỉ toàn y thư với dược liệu, côn trùng. Quá khô khan rồi. Đệ thì âm tình bất định, quanh năm u ám. Cô nương người ta ở đó tịch mịch sao chịu nổi. Phải bày trí hương sắc ấm áp chứ.”

Mẫu thân của Cung Viễn Chủy mất sớm. Hắn cũng không có tỷ muội ruột, đơn thương độc mã kế thừa gia môn. Chủy cung bấy lâu nay quả thực thiếu đồ dành cho nữ tử. Ta hoàn toàn chưa chuẩn bị gì đối với việc hắn sẽ chung sống cùng người khác.

“Tân nương mà Chủy công tử thích là người thế nào?”

Hắn ngoái đầu nhìn ta chằm chằm khiến ta ngây ngẩn có chút mờ mịt. Ta lại giải thích thêm cho hắn yên tâm.

“Để chọn đồ phù hợp.”

“Ngươi chọn là được.”

Đây mới chân chính là lý do hắn đưa ta đi theo đấy à? Đồ của hắn thì ta nhắm mắt cũng chọn được. Nhưng mười mấy tân nương kia mỗi người một vẻ, ta đâu thể chọn mỗi thứ đủ mười mấy loại.

“Ây da, ây da!” Cung Tử Thương đảo quanh một vòng đã khệ nệ ôm đồm cả đống đồ, tiếp tục liến thoắng chê trách. “Sao đệ lại tùy tiện thế hả? Tôn Ngộ Không sinh ra từ hòn đá còn biết kinh nghiệm nam nữ hơn đệ. Đúng là xử nam chưa trải hồng trần, chẳng hiểu phong tình gì cả.”

“Đại tiểu thư ngoài Kim Phồn thì cũng đâu có kinh nghiệm khác.”

“Ta…”

“Bạch Thiên nói sai sao, tỷ tỷ?”

“Ngươi…!”

Thân hình cao lớn của Cung Viễn Chủy bước lên che hẳn ta, ngăn cách tầm nhìn của ta khuất sau lưng hắn. Dáng vẻ khoanh tay trước ngực kiêu ngạo thách thức đại tiểu thư phản bác. Ta không cần nhìn vẫn hình dung rõ ràng biểu cảm ngông cuồng gợi đòn trên mặt hắn. Có điều, từ góc độ ngược sáng phản chiếu đường nét xương hàm như tạc của hắn thật mê hoặc lòng người.

Cặp tỷ đệ này thường xuyên tranh cãi nên chẳng ai kinh động nữa. Đấu khẩu tuy ầm ĩ gà bay chó sủa, nhưng thực chất là không đáng lo ngại. Cung Tử Thương bị ta chặn lời cũng không vội khó chịu, mà giật giật vạt áo Kim Phồn thì thào đầy hoài nghi.

“Nha đầu đó có đúng là tỳ nữ không vậy?”

“Không.”

Cung Tử Thương trợn trừng kinh ngạc, phấn khích hóng chuyện bát quái trọng đại. Kim Phồn lại sầu não giãi bày tiếp.

“Chỉ có ở trước mặt Chủy công tử mới ra dáng con người thôi. Nhưng nàng đừng chọc vào hắn, nếu không nàng ta còn mất luôn nhân tính ấy.”

Kim Phồn chết tiệt. Khinh công của ta thiên bẩm xuất sắc, thính lực đương nhiên phi thường. Hắn thừa biết ta đang nghe hết.

“Tiểu cô nương vô hại có thể làm gì chứ?”

“Bảng vàng 8 chữ.”

“…”

“Có thù tất báo. Cắn chặt không buông.”

“Rốt cuộc chàng đứng về phía ai thế?”

“Được rồi. Bạch Thiên không sai. Nàng cũng không sai.”

Cung Tử Thương cho rằng Kim Phồn đối phó qua loa lấy lệ, nên kiên quyết truy hỏi tận cùng.

“Không sai chỗ nào?”

“Chủy công tử xác thực là xử nam.”

“Này, này… Kim Phồn! Cái này của hắn mà sao chàng lại chắc chắn vậy hả?!”

“Nhìn thiên hạ vẫn thái bình là biết thôi.”

Cung Tử Thương ban đầu còn bán tín bán nghi những lời thần bí quỷ dị của Kim Phồn.

Ấy là cho đến trước lúc tận mắt chứng kiến ta đích thân đè chặt Cung Viễn Chủy dưới sàn, ngồi trên người hắn mà cuồng loạn cởi bỏ y phục của hắn. Cảnh tượng này không có chú thích thì rõ ràng là một màn cưỡng bức kinh điển trong truyền thuyết. Không thể trách Cung Tử Thương kích động chửi thề giữa tiếng hô hoán kinh hoảng kêu gọi nhân lực vớt vát danh tiết của cung chủ Cung Môn.

Chấn kinh hơn nữa là khi nhị vị trưởng lão Nguyệt – Hoa và Tuyết Trùng Tử ập đến, tất cả họ không hẹn mà gặp cùng nhau lao vào đống hỗn độn. Nhưng không phải giải cứu nạn nhân đang nằm dưới.

Mà là phụ giúp lột áo Chủy công tử.

Tiếp theo không một động tác thừa, trùm chiếc áo đó lên đầu ta rồi quấn kín như bánh tét, vác đi với tốc độ bắn hỏa tiễn không để lại vệt khói.

Được vây bọc trong mùi hương cứu rỗi sinh khí, ta dần ổn định nhịp thở, buông lỏng tinh thần và chìm vào cơn mê man.

Cung Viễn Chủy…

Ta lại phải đau đầu rồi.

-tbc-

Leave a comment